Từ ngày mẹ chồng lên sống, tôi thấy bà cứ u uất vì cô đơn. Thành ra lúc nào có thời gian, tôi lại khuyến khích mẹ chồng ra ngoài kết bạn hoặc đến những lớp tập thể dục cho đỡ buồn.

Tôi không biết có nên nói chuyện này cho chồng hay không. Chồng tôi sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh. Bố nghiện rượu, mẹ một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Cũng vì điều này nên bà không dám sinh thêm.

Chúng tôi kết hôn chưa được bao lâu thì bố chồng tôi qua đời. Đến ngày mất, ông vẫn làm khổ vợ con và đòi uống rượu bằng được. Sau khi ông ra đi, tôi chủ động đón mẹ chồng lên sống. Dù sao thì bây giờ, bà chẳng còn chỗ dựa nào ngoài con cái.

Từ ngày mẹ chồng lên sống, tôi thấy bà cứ u uất vì cô đơn. Thành ra lúc nào có thời gian, tôi lại khuyến khích mẹ chồng ra ngoài kết bạn hoặc đến những lớp tập thể dục cho đỡ buồn. Thế rồi dần dần, mẹ chồng tôi cũng quen với những người xung quanh.

Thú thật, nhiều lúc tôi có nhắc với chồng một vấn đề. Người ta nói con chăm cha không bằng bà chăm ông. Dù chúng tôi có tốt với mẹ chồng đến cỡ nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng bà. Vậy mà chồng tôi chẳng hiểu cho, anh còn cho rằng tôi không muốn sống chung với mẹ chồng nên mới tìm mọi cách để đẩy bà đi.

Đợt này lớp thể dục của mẹ chồng tôi rã nhóm. Bà buồn mất mấy ngày trời. Thế rồi tôi để ý, kể từ cuối tuần trước, buổi chiều nào nhà tôi cũng có tiếng chó sủa sau nhà. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng liền xung phong đi đuổi. Cả tiếng sau bà mới lững thững trở về.

Tôi thấy lạ lắm, hỏi thì mẹ bảo đi thể dục nhưng bình thường bà chẳng bao giờ đi một mình. Hôm qua mẹ chồng vừa ra ngoài thì tôi gửi con cho nhà hàng xóm rồi đi theo. Không ngờ bà gặp một người đàn ông đứng tuổi, mỗi lần nghe tiếng chó sủa, bà sẽ ra ngoài, đó là ký hiệu của hai người. Biết tôi phát hiện, mẹ chồng khóc và nói hai người chỉ quan tâm nhau như những người bạn.

Còn tôi thì khó xử quá. Biết chú ấy đã góa vợ, tôi càng muốn tác hợp hai người với nhau. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải làm sao mới có thể thuyết phục chồng đây?

 

By admins